Con ước mơ được một lần cùng bố chơi game đấu súng

Mỗi người đều có một ước mơ và luôn cố gắng thực hiện chúng. Tôi cũng vậy, nhưng ước mơ của tôi mãi mãi không thể thành sự thật.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, lớn lên trong một môi trường phù hợp nhất cho sự phát triển tối đa của một đứa trẻ thông minh. Trông tôi có vẻ rất giàu có (ít nhất là đối với lũ bạn cấp 2) nhưng tôi vẫn luôn thấy mình thật nghèo nàn nhất trong ngôi trường này. Hằng ngày tôi đều đi học rất chăm chỉ và luôn đạt thành tích tốt vì nhờ có sự kèm cặp từ mẹ của mình. Ngoài ra tôi còn may mắn được trang bị cho một bộ PC vừa đủ để chơi các thể loại game cấu hình nặng. Thật lòng mà nói thì đây là điều mà ai cũng mơ ước, được đi học, được chơi game mà vẫn được điểm khá giỏi. Nhưng các bạn cũng quên rằng dù có đầy đủ thì tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật nghèo nàn vì chẳng bao giờ thực hiện nổi ước mơ tưởng chừng nhỏ bé nhất. Mọi việc làm tôi mang cảm giác ấy đều bắt đầu từ khi…

Ai cũng có ước mơ, tôi cũng vậy

Ai cũng có ước mơ, tôi cũng vậy

Năm ấy, khi tôi vừa tròn 10 tuổi, bố đã tặng tôi một món quà sinh nhật không thể nào độc đáo hơn là một trò chơi đấu súng được cài trong máy tính của bố. Điều này có nghĩa bố cho phép tôi chơi game điện tử nhưng sẽ được chơi cùng bố. Đối với bạn đây có thể là điều không vui gì lắm, hoặc những gia đình khác sẽ cho rằng bố đang dạy hư cho tôi. Không mảy may đến những lời nói xung quanh, bố chăm chăm hướng dẫn tôi cách sử dụng máy tính cơ bản như thế nào rồi đến mở game ra làm sao. Lòng tôi vui sướng không tả nổi và tôi chắc chắn mình chẳng thể nào quên ngày hôm ấy, thời khắc ấy, phút giây mà lần đầu tiên tôi được tự tay chạm và sử dụng chiếc máy vi tính đầu tiên trong đời (dù nó là của bố).

Với khả năng thiên bẩm là trí thông minh và sự ham học hỏi của mình nên tôi đã thành thạo khóa vi tính cơ bản của bố một cách nhanh chóng. Tiếp theo là những buổi học đầu tiên về game đấu súng mà bố đã cài đặt sẵn, riêng về tên của game thì tôi lại không nhớ vì bố dặn tôi: “Chỉ cần nhớ cách chơi thôi, còn lại con không cần nhớ gì hết”. Quả thật bố dặn gì, tôi làm i như vậy, không sai một bước nào vì tôi tin rằng chỉ cần nắm được lối chơi thì sau này nó có cải tiến bao nhiêu lần cũng không làm khó được tôi.

Mỗi ngày đi học về được bố dành cho 30 phút để dạy và chơi nên tôi sử dụng rất nhanh và cái ngày được thi đấu cùng bố cũng đến. Hai bố con tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất suốt hơn 1 năm trời thì tin dữ đã tìm đến trước thềm nhà. Ngày tôi nghe tin bố mắc bệnh ung thư không qua khỏi vì đã di căn nhiều rồi, tim tôi như ngừng đập, mọi thứ xung quanh cậu bé chỉ vừa mới bước vào lớp 6 bỗng nhiên tối sầm đi. Suy sụp, thất vọng, không chấp nhận những gì diễn ra trước mắt mình, tôi khóc như mưa mùa lũ chạy đến bác sĩ và hỏi: “Bố cháu sẽ không chết phải không bác sĩ?”

Mặc cho tôi khóc như thế nào, mặc cho tôi đau khổ ra sao, bác sĩ cũng không thể kéo dài số ngày sống sót cho bố tôi thêm giây nào, kết quả sau 3 tháng thì bố sẽ dừng lại hành trình này cùng tôi. Nghĩ ngay đến chiếc máy vi tính cùng bộ game mà bố tặng, trong đầu tôi chỉ nghĩ được mình phải chơi cùng bố nhiều hơn, phải học giỏi hơn thế nữa để làm quà tặng bố. Suốt thời gian nghỉ dưỡng tại nhà để sắp xếp mọi thứ cho ngày cuối cùng của mình, tôi luôn có mặt trong phòng làm việc mỗi khi đi học về. Học bài xong, chúng tôi nhanh chóng chơi hết trận này đến trận khác cho tới lúc đồng hồ điểm giờ đi ngủ. Tôi cố gắng ngủ sớm và thức dậy sớm và tập thói quen xem lịch vì muốn đếm đúng ngày như bác sĩ nói. Ngày nối ngày trôi qua nhẹ nhàng mà gia đình tôi mỗi người một nỗi lo. Mẹ tôi bảo “may là chúng ta cũng có của ăn của để cho con sau này, bằng không em phải làm sao”, tôi vô tình nghe mẹ nói như thế khi nhìn bố ngủ say. Tôi hiểu để nuôi mình khôn lớn mà không thiếu thốn điều gì, bố mẹ đã tiêu tốn rất nhiều công sức. Lấy điều này làm động lực, tôi ngày càng học giỏi hơn nữa và chơi game cũng cừ hơn xưa.

Rồi ngày ấy cũng đến, bố mỉm cười trên ảnh còn tôi thì kiềm nước mắt rồi trốn trong góc phòng làm việc mà khóc một mình. Dù không còn bố, tôi vẫn giữ thói quen chơi game đấu súng như trước nhưng lại không muốn nâng cấp hay thay đổi bất kỳ điều gì ở chiếc máy vi tính này. Tôi muốn giữ nó vẹn toàn nhất để bố không cần phải học cách chơi cho một bộ game mới.

Kể đến đây chắc bạn cũng phần nào hiểu ra vì sao tôi luôn gọi mình là đứa nghèo nhất trường. Đúng vậy, ai cũng được bố lo lắng cho dù gia đình họ rất khó khăn, còn tôi có thể hơn về vật chất nhưng tình yêu thương và sự đồng hành của bố đã không thể cùng hiện hữu cùng với tôi. Chỉ còn lại những kỷ niệm, kỷ vật và những ký ức mãi còn nơi đây. Suốt từ đó đến đây tôi chỉ có một ước mơ không bao giờ thực hiện nổi đó là được chơi tiếp bộ game đấu súng cùng bố thay vì chơi một mình.

Có một điều mà tôi muốn nói với bạn, bạn có thể đồng tình hoặc không nhưng mong bạn đừng bĩu môi nghĩ xấu tôi. Đó là, tôi nghĩ, mỗi chúng ta đều mong muốn được chơi game nhưng động cơ dẫn đến việc này hoàn toàn khác nhau. Vì thế tôi mong rằng nếu bạn cũng đang mê game một cách vô tội vạ, hãy nhanh chóng nhìn lại gia đình mình chọn ra lý do thật sự chính đáng để tiếp tục chơi. Nếu bạn không còn lý do nào ngoài việc đam mê vì học theo bạn bè xấu, tôi nghĩ đã đến lúc chính bạn phải nghiêm túc về vấn đề chơi hay từ bỏ rồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LMHT: Rò rỉ hình ảnh tướng Darkin mới, một chú chó giống như Pochita?

Resident Evil 4: Separate Ways không khác gì một tựa game hoàn chỉnh

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ hết lòng phục vụ nhân dân