Tôi tự xem cuộc đời là một trò chơi

Tôi không thích lựa chọn, vì vậy thay vì đắn đo chọn lựa việc chạy theo đồng tiền hay chạy theo ước mơ, tôi gộp cả hai lại. Thế là xong. Gian nan một chút, vất vả nhiều chút nhưng nó xứng đáng.

Khi mà người ta cố gắng làm mọi thứ để có thật nhiều tiền, tôi lại còng lưng tìm mọi cách để khiến ước mơ có thể hái ra tiền.

Tôi không thích lựa chọn, vì vậy thay vì đắn đo chọn lựa việc chạy theo đồng tiền hay chạy theo ước mơ, tôi gộp cả hai lại. Thế là xong. Gian nan một chút, vất vả nhiều chút nhưng nó xứng đáng.

Thỉnh thoảng tôi cũng bất lực với suy nghĩ hay mình cứ bất chấp kiếm một vị đại gia, chủ tịch nào đó trong truyền thuyết để cuộc sống bớt vật vã, xin nhấn mạnh là vật vã chứ không phải vất vả. Hoặc mơ mộng về việc ngày mai trúng số, sương sương khoảng một trăm triệu thôi cũng được. Mơ ít có khi dễ thành sự thật hơn, biết đâu được.

Kiếm vị đại gia nào chịu chi tiền cho mình thì cũng dễ thôi nhưng cái tánh tôi ngộ quá. Thích thì nói thích, không thích thì từ chối, chẳng biết ngon ngọt như người khác. Vì vậy cũng chẳng thể nhắm mắt mà cưới đại ai cả. Vừa muốn có tiền, vừa muốn chạy theo ước mơ lại vừa muốn sống cả đời với người mình yêu. Có tham lam quá không ta? Theo một góc nhìn tích cực chắc gọi là người muốn làm tất cả để cảm thấy hạnh phúc? Không phải kiểu hạnh phúc chuẩn mực mà người đời đặt ra, mà là kiểu hạnh phúc vì bằng lòng với những gì mình có.

Suy nghĩ quá nhiều dễ làm người ta ngạt thở. Người ta cứ hay hỏi tôi không sợ cái này à, không sợ cái kia à. Sợ chứ, nhiều thứ phải lo, nhưng lo thì làm gì được đâu. Tự cho bản thân là một game thủ, cuộc đời là một con game thú vị, xong rồi cứ trải nghiệm thôi. Tự nhiên thấy dễ thở hẳn. Vì chơi game thì làm gì có áp lực.

Tự cho bản thân là một game thủ, cuộc đời là một con game thú vị, xong rồi cứ trải nghiệm thôi

 

Thay vì suy nghĩ làm cách nào để có tiền: bất động sản, chứng khoán,… tôi đều không hứng thú, không am hiểu và không có khả năng. Cái gì khó quá thì bỏ qua nên tôi đành tìm kiếm những người trả tiền cho đam mê của tôi. Cái này coi bộ vậy mà dễ hơn, cũng thú vị hơn.

Ít ra mỗi sáng thức dậy tôi cũng không cần phải tự hỏi: “Hôm nay có nên nghỉ làm không nhỉ?” mà chỉ cần mở cửa sổ, đón nắng sớm rồi bắt đầu ngày mới. Hay mỗi tối trước khi ngủ, tin nhắn từ công việc không làm tôi chán ghét, sợ hãi. Công việc sẽ trở thành áp lực ghê gớm nếu chúng ta không thích nó mà chỉ coi nó như là trách nhiệm để đạt được mục đích. Mà trách nhiệm lúc nào cũng là cái gì đó nặng nề lắm. Nặng đến mức ghì chặt lấy tâm hồn mỗi người mãi không thôi. Khiến người ta muốn sống cũng không được mà không muốn sống cũng không xong. Phiền.

Coi mỗi việc tôi làm đều là những trò chơi, vừa có động lực để cố gắng, vừa không sợ thất bại, cùng lắm chỉ là bắt đầu lại, cùng lắm là sửa sai rồi tiếp tục. Điểm khác biệt giữa trò chơi và đời thực đó là người ta vẫn sẽ cố gắng cho dù “chết” đi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nhưng ở thực tế thì không, dù chỉ là một cái sẩy chân nhẹ, người ta cũng đã e dè hết thảy mọi thứ.

Cái này phải nói đến quan điểm giáo dục của các bậc phụ huynh. Từ nhỏ, cứ mỗi lần làm sai, ta sẽ bị khiển trách, bị la mắng hay thậm chí là phạt đòn. Vì vậy mà hình thành thói quen sợ sai, sợ thất bại. Đến mức, học trên lớp có không biết cũng không dám hỏi giáo viên, không dám giơ tay phát biểu vì sợ… sai. Đi làm thì sợ làm sai bị sếp mắng, bị đồng nghiệp chê cười. Cả một quá trình trưởng thành toàn là sợ và sợ. Nhàm chán.

Tôi chẳng sợ thất bại nữa rồi, tôi chỉ sợ mình cứ lo chạy theo cái hạnh phúc chuẩn mực của người khác mà làm cho tâm hồn trở nên méo mó đến dị dạng. Tôi không muốn đánh đổi ước mơ theo kiểu đó.

Tôi không ngại khởi động lại, tôi chỉ cần lý do thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LMHT: Rò rỉ hình ảnh tướng Darkin mới, một chú chó giống như Pochita?

Resident Evil 4: Separate Ways không khác gì một tựa game hoàn chỉnh

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ hết lòng phục vụ nhân dân